Thể loại: Cổ đại, hài, HE.
Những bạn cuồng nam chính phúc hắc, lưu manh, nham hiểm, vô sỉ, mặt dày thì bơi hết vào đây =)))) Truyện này sẽ thỏa mãn bạn :3
Nam chính – Anh Cảnh Hiên thân là Đại hoàng tử của Anh Triêu Quốc. Một con sói nham hiểm, ngoan độc. Vân Trầm Nhã là tên hắn khi xuất cung.
Khi mới chỉ là một cậu bé con, nhan sắc ấy “còn đẹp hơn ba phần so với Đệ nhất đại mỹ nhân Kinh Hoa thành Thủy Sắt, đặc biệt giữa mi tâm còn lộ ra anh khí, không biết sau này trưởng thành dung mạo còn hại nước hại dân đến cỡ nào.”
“Nghe đồn, Anh Cảnh Hiên này tuy tiếng tăm bề ngoài có vẻ rất tốt, nhưng thực tế là một tiểu chủ nhân hư hỏng tồi bại, từ nhỏ đã háo sắc, phong lưu ngang tàng.”
Nữ chính – Thư Đường là con gái một gã làm nghề bói toán dạo ở Nam Tuấn quốc, thân phận thật của nàng vẫn là một bí ẩn. Thỏ Đường tính tình thật thà, ngốc nghếch, có vẻ ngoài tiểu bạch nhưng thật ra bên trong là cô gái rất mạnh mẽ.
Duyên phận giữa Thỏ và Sói bắt đầu vào…
Khi ấy Thỏ lên 6 tuổi, Sói lên 9.
Thỏ lần đầu tiên nhìn thấy Sói múa kiếm, bị sắc dụ, liền mặt dày đi theo Sói tự đề cử bản thân:
“Tiểu tướng công, ngươi muốn cưới nương tử sao?”
“Tiểu tướng công, ta thấy ngươi thật đẹp, ta thích ngươi nha!”
Thỏ kiễng chân hôn chụt vào mặt Sói. Sói ta chớp chớp mắt.
“Tiểu tướng công, ngươi có nguyện ý theo ta về nhà làm ấm chăn giường không?” =)))
Không đợi Sói trả lời, Thỏ dứt khoát lôi xoành xoạch Sói đi theo mình.
Ngay sau đó Thỏ biết Sói là Đại hoàng tử Anh Cảnh Hiên nổi tiếng háo sắc, lưu manh. Thỏ liền lật mặt nhanh như chớp, chỉ tay vào Sói chửi một câu: “Tiểu sắc phôi” (Thằng nhãi ranh háo sắc), sau đó bỏ của chạy lấy người… =)))
11 năm sau vận mệnh lại đưa đẩy để Sói gặp lại Thỏ. Lúc này Thỏ 17 tuổi còn Sói 20.
Chỉ một cái nhìn Sói ta liền nhận ra tiểu nha đầu Thỏ ngốc năm xưa đã đùa bỡn hắn, “trước mặt bọn cung nhân tự định chung thân với hắn, cuối cùng vô tình vô nghĩa khước từ rồi vứt bỏ hắn lại.” =)))
Khi ấy Sói chưa động tình, Thỏ chưa động tâm. Sói trước mặt Thỏ luôn tỏ ra là người đứng đắn, đàng hoàng, sau lưng thì giở thủ đoạn trêu trọc Thỏ.
Sói cực kỳ thông minh, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đều nắm rõ rồi dùng gậy ông đập lưng ông với những kẻ bày mưu tính kế với mình. Sói còn có một cái đầu lạnh, lý trí vô cùng của một bậc đế vương. Khi cần tàn nhẫn thì tàn nhẫn, khi cần ngoan độc có ngoan độc.
Tất cả mọi người đều nghĩ, Thư tiểu thỏ là một người thành thật, còn con Sói kia như vật trong ao, nếu Thỏ theo Sói, chắc chắn sẽ bị ăn đến mảnh xương vụn cũng không còn.
Trước mặt người khác Sói ta nhe nanh trợn mắt dọa nạt. Còn trước mặt Thỏ, Sói liền cụp đuôi ngoe nguẩy như con cún con, sợ Thỏ không vui, sợ Thỏ tổn thương, một lòng muốn bảo vệ Thỏ sống bình an cả đời, nhưng lại không kìm lòng được mà trêu ghẹo Thỏ.
Một người nguyện ý tin tưởng, một người nguyện ý yêu thương bảo vệ.
Nhưng dĩ nhiên chẳng có chuyện tình nào là dễ dàng cả, khi thân phận thật của Thỏ được làm rõ, 2 người lại chẳng thể bên nhau. Sói chỉ muốn cùng Thỏ sống yên yên ổn ổn, bình dị bên nhau chốn nhân gian. Nhưng vì gánh nặng trách nhiệm, quốc gia xã tắc, Sói hết lần này đến lần khác phải rời xa Thỏ, tổn thương Thỏ, cũng chính là tổn thương tận đáy lòng hắn.
Trong suốt toàn bộ câu chuyện, tác giả xây dựng các tuyến nhân vật của mình không có nhân vật nào hoàn toàn là phản diện, cũng không có ai hoàn toàn là người tốt. Mỗi người đều có trách nhiệm phải gánh vác, có nỗi khổ riêng mà phải làm những việc bất chấp sinh mạng kẻ khác. Tuy đáng trách nhưng vẫn có thể cảm thông.
Phật dạy, mọi nỗi khổ của con người đều bắt đầu bằng chữ “ái”, mà chữ “sắc” lại là thứ mê hoặc con người, khiến mọi người trầm luân mà theo đuổi, không từ thủ đoạn mà dành lấy.
“Công tử vô sắc chỉ mong được cưới ý trung nhân của mình. Nhưng đó cũng chỉ là ao ước mà thôi.”
“Có thể ở bên cạnh nhau, có một gian nhà ngói rộng lớn, sinh vài đứa con, mùa xuân trồng trọt, mùa hè hóng mát, mùa thu ủ rượu, mùa đông hấp bánh bao. Thanh thản bình yên qua cả đời là tốt rồi.”
Link đọc online: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=175&t=318405